“Dạ. Do một mình nô tỳ gây ra.” Song Nhi vẫn không sửa lời, dường như hạ quyết tâm phải chết.
“Ta thì thấy rất kỳ quái.” Dương Tử Vân đột nhiên mở miệng, nhìn nàng nói: “Lúc trước người còn không muốn sống, thay nàng cầu tình, dập đầu chảy máu để xin Vương gia thả nàng, sao nháy mắt một cái ngươi lại có bản lĩnh đến hạ độc nàng? Ngươi tốt nhất nên cho chúng ta một lời giải thích hợp lý, nếu không ngươi đừng hòng thoát khỏi tội chết.”
Song Nhi thay mình cầu tình? Mạn Tâm lúc này mới phát hiện có một vết thương đỏ sậm lờ mờ hiện ra dưới trán cô, cầu tình rồi lại hạ độc nàng làm cái gì? Vụ việc trước sau trái ngược như thế, chẳng lẽ thật sự bị người khác sai khiến?
“Nô tì cố ý làm cho các người thấy, chỉ có như vậy mọi người mới không nghĩ do nô tì hạ độc, nhưng nô tì thật không ngờ đã bị Vương gia cùng người tra được chuyện kia nhanh như vậy. Nô tì cũng chỉ chấp nhận số phận bất hạnh.” Song Nhi giải thích, nhưng vẫn cứ ôm lấy tội danh vào người mình như cũ.
Mạn Tâm thầm thở dài, thật quá đỗi đau xót cho Trữ An công chúa, ngay cả nha đầu bên cạnh mình còn hạ độc hại nàng, bởi vậy mới thấy nàng nhất định đã đối xử ngoan độc tàn nhẫn với Song Nhi, mới khiến cho cô không tiếc lấy mạng chủ tử.
“Song Nhi, ngươi không biết lời giải thích này của ngươi rất gượng ép sao? Nếu ngươi muốn giết chủ tử của ngươi, thì ngươi tùy thời tùy chỗ cũng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xa-hat-my-nhan-cua-lanh-vuong/1684356/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.