Nhìn hắn hạ thấp mình như thế, cá tính khộng thua của Mạn Tâm lại bị kích động, càng gian nan thì lại càng có tính khiêu chiến.
Từ giờ trở đi, nàng cần phải từng chút hấp dẫn trái tim hắ.
Nhìn hắn nói: “Chỉ cần ngươi chịu cho ta cơ hội, ta nhất định có thể thay đổi, ngươi có nghe qua một chữ không?”
“Chữ? Chữ gì?” Mộ Dung Ưng nghi hoặc nhìn nàng.
“Yêu, yêu!” Khóe môi của Mạn Tâm nhếch lên hiện lên một nụ cười tươi thản nhiên, “Ta không biết mình trước kia vì sao không thương ngươi? Nhưng từ khi ta mở cửa thư phòng nhìn thấy ngươi đầu tiên, không ngờ lại kìm lòng không đậu, không thể tưởng tượng nổi đã yêu ngươi, ta sẽ vì ngươi mà thay đổi.” Câu nói sau cùng kiên định đến khác thường, nàng thật bội phục mình có tài năng đóng kịch thiên phú.
“Yêu?” Mộ Dung Ưng chẳng hề có một tia cảm động, hừ lạnh, “Ngươi cho là bổn vương tin sao? Nói không chừng đây lại là âm mưu nào đó của ngươi?” Một nữ nhân có thể dễ dàng thốt ra lời yêu, vừa nhìn cũng biết là giả.
“Ngươi nhất định… một ngày nào đó ngươi nhất định tin thôi.” Mạn Tâm quan sát hắn, hắn thật sự kiệt xuất, nếu không phải mình sớm có Vân, có lẽ đã phóng lao sẽ theo lao luôn.
“Ngươi đừng quá tự tin. Nếu ngươi biết được trước kia đã làm những gì? Ngươi sẽ không nói như vậy.” Mộ Dung Ưng mỗi lần nghĩ đến chuyện kia, liền siết chặt nắm tay, tia nhìn lộ ra vẻ hung ác.
Mạn Tâm thấy tia nhìn của hắn đột nhiên trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xa-hat-my-nhan-cua-lanh-vuong/1684361/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.