Dương Tử Vân thấy nàng nói mà mặt không đỏ, hơi thở không gấp, nên cắn răng nói: “Vô sỉ, không biết xấu hổ, những lời này mà nữ nhân như ngươi cũng nói ra được sao?”
“Nữ nhân thì làm sao, nam nhân các ngươi làm được, tại sao ta không nói được.” Mạn Tậm tức giận quay lại trừng mắt nhìn hắn, lời đáp lại trở nên kịch liệt, “Các ngươi chẳng những tam thê tứ thiếp, trái ôm phải ấp, gặp người nào yêu người đó, có mới nới cũ, lại còn đến thanh lâu, trắng trợn tán tỉnh yêu đương, nói vậy là chưa đủ, nói không chừng vẫn còn dang díu với ít nhiều nha hoàn tiểu thư đấy chứ, ngươi nói ngươi cao quý ở chỗ nào?”
“Ngươi…Ta…” Dương Tử Vân bị nàng làm nghẹn một phen, không biết phải trả lời câu hỏi thế nào.
Mộ Dung Ưng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tức giận đến đỏ bừng, ngực thì phập phồng, không hiểu vì sao nàng đột nhiên kích động như vậy?
“Ta cái gì? Nói không nên lời phải không? Vậy ngươi tốt nhất câm miệng đi.” Mạn Tâm thấy hắn thốt không nên lời, trên mặt có hơi khoái chí, nàng vẫn chưa quên ngón tay của mình là bị hắn bẻ gãy, bị tra tấn nhiều như vậy cũng là do hắn sai khiến.
“Ai nói ta…” Dương Tử Vân vừa muốn nói chuyện, đã bị hắn ngăn lại.
“Được rồi, Tử Vân, đệ đến đây tìm ta có phải là có chuyện gì hay không?” Mộ Dung Ưng ngắt lời hỏi hắn, không muốn để bọn họ cứ tranh chấp vô nghĩa nữa.
Dương Tử Vân không cam lòng, liếc nhìn nàng một cái, “Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xa-hat-my-nhan-cua-lanh-vuong/1684362/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.