Mạn Tâm nhìn thấy cổ tay của nam nhân bị trâm cài tóc sắc bén rạch một đường thật sâu, máu tươi ở vết thương lập tức nhuộm đỏ cả cổ tay hắn, tuy rằng máu chảy từ từ nhưng liên tục không dừng, trên người trên mặt trên tay của nàng đều là máu tươi của hắn.
Nhưng hắn lại chỉ lặng lặng nhìn, trên mặt không thống khổ như lúc trước, ánh mắt khôi phục lại màu sắc nguyên thủy, nhưng mặt hắn đã trở nên già nua vô cùng, tựa như một lão ông tám mươi tuổi đầy nếp nhăn.
Mùi máu tươi lấp đầy cả khứu giác của nàng, làm nàng buồn nôn một trận, cũng khiến nàng hoảng sợ, giết người, ý niệm đầu tiên trong đầu nàng chính là nàng giết người, chẳng quan tâm y phục rách nát trên người mình, nàng bối rối đứng dậy. “Ngươi thế nào rồi?”
“Ta không sao.” Nam nhân vô lực lắc đầu, trên mặt lại hiện lên nụ cười tươi, nói một câu không sao hiểu nổi: “Hóa ra là như vậy.”
Chứng kiến máu ở miệng vết thương trên cổ tay chảy liên tục không ngừng, thấy hắn bình tĩnh như thế, Mạn Tâm đích thực luống cuống, nàng không muốn giết người, cũng không muốn người khác vì nàng mà chết, dưới tình thế cấp bách hô lớn: “Người đâu, cứu mạng.”
Nhưng mặc cho nàng la lớn thế nào, cửa vẫn đóng chặt, không có người đẩy vào, tại sao không ai đến chứ? Nàng không tin không ai nghe được.
“Ngươi không cần hô, sẽ không ai đến đâu, bất kỳ nữ nhân nào mỗi lần đến nơi này cũng đều kêu như vậy.” Nam nhân thản nhiên nói, rồi lại mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xa-hat-my-nhan-cua-lanh-vuong/1684385/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.