“Thiếu chủ, tại sao không giết cô ta? Môn chủ suýt chút nữa bị cô ta giết chết rồi?” Hắc y nhân không hiểu, nhìn hắn.
“Ngươi cảm thấy cô ấy có bản lĩnh giết chết môn chủ sao?” Nam nhân mang mặt nạ buông kiếm của hắn ra, trong lòng luôn có một mối nghi hoặc, dựa theo lẽ thường này thì vết thương nhỏ sẽ không chảy nhiều máu như vậy, trừ phi là môn chủ cố ý, nhưng khả năng này dường như không thể xảy ra.
“Nhưng vết thương trên tay của môn chủ là do cô ta làm? Trong gian phòng đó, ngoại trừ cô ta ra thì không còn ai khác, không phải cô ta thì là ai?” Hắc y nhân có chút khó hiểu, dựa vào máu trên trâm cài tóc thì rõ ràng là nàng không thể, là do môn chủ tổn thương chính mình? Nhưng trong lời nói của thiếu chủ cũng không phải không có lý.
Nam nhân mang mặt nạ nhìn thoáng qua cây trâm ngọc kia, thoáng suy tư một chút, vết thương hẳn là do nàng làm, nhưng vết thương nhỏ xíu này đối với môn chủ căn bản không ăn nhằm gì! Vì sao có thể chảy nhiều máu như vậy? Hắn vẫn nghi hoặc, khó hiểu.
“Nhất định là ả yêu nữ này biết yêu thuật, mê hoặc môn chủ, nhân cơ hội giết người.” Hắc y nhân nổi giận đùng đùng, lại dùng kiếm chỉa về phía nàng.
“Ngươi đừng ngậm máu phun người, nếu ta thật sự muốn giết hắn, hắn còn có thể sống được sao? Nếu ta biết yêu thuật, ngươi còn có thể dùng kiếm chỉa vào người của ta sao?” Mạn Tâm tức giận khó nhịn được nên quát.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xa-hat-my-nhan-cua-lanh-vuong/1684386/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.