Giằng co đã lâu, nam nhân mang mặt nạ có chút không kiên nhẫn, chủy thủ trong tay kề ngay cổ nàng lại ấn xuống: “Tránh ra, không tránh đường thì đừng trách ta không khách sáo.”
“Muốn giết thì nhanh lên, đừng dong dài, chúng ta cũng không kiên nhẫn chờ đợi.” Dương Tử Vân cũng không kiên nhẫn nói, nếu không phải bận tâm về đại ca, hắn đã sớm đâm một kiếm rồi.
Nhưng ánh mắt của Mạn Tâm vẫn nhìn Mộ Dung Ưng, nàng biết hắn không phải không muốn thả mà là không cam lòng. Nàng cũng biết hành vi của mình như vậy gọi là phản bội, nhưng nàng cũng không còn cách nào.
Trong lòng Mộ Dung Ưng lại khó chịu, phẫn nộ, hắn cũng không tin nam nhân mang mặt nạ lại không biết nàng cố ý trợ giúp cho hắn, chính mình thật muốn nhìn hắn có thương tổn nàng thật không?
Nam nhân mang mặt nạ nhận ra được hắn đang thử thách mình, cũng cảm giác được nàng đang giúp mình, mặc dù không biết vì cái gì? Nhưng hiện đang trong tình cảnh giằng co này, bên chịu thiệt tuyệt đối là mình, cho nên hắn nhất định phải hy sinh nàng.
“Xin lỗi.” Mạn Tâm vừa mới nghe được một câu khẽ lướt qua bên tai, chợt nghe ‘phập’ một tiếng, chủy thủ trong tay hắn liền đâm vào lồng ngực của mình…
Nhìn thấy chủy thủ cắm ở ngực, nàng trong nháy mắt phản ứng không kịp, chỉ thấy trên ngực chảy ra máu đỏ tươi, mới cảm giác được cơn đau đớn khôn cùng, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt.
Ánh mắt Mộ Dung Ưng ánh lên vẻ khiếp sợ, không nghĩ hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xa-hat-my-nhan-cua-lanh-vuong/1684405/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.