Thấy nàng tỉnh lại, Mộ Dung Ưng thẳng thừng buông nàng ra, chỉ lạnh lùng thờ ơ nói một câu: “Đi thôi.” Chờ hắn đi được vài bước, phát hiện nàng ở phía sau không đi theo mới dừng bước xoay người lại nhìn nàng chằm chằm.
“Ngươi không muốn hỏi ta tại sao à?” Mạn Tâm nhìn trực diện hắn hỏi, biết trong lòng hắn có rất nhiều nghi hoặc cùng bất mãn với mình.
“Bổn vương hỏi thì ngươi sẽ nói sao?” Khóe môi của Mộ Dung Ưng nhếch lên, lộ ra đường cong đầy châm chọc, cho dù nói chỉ sợ là chuyện bịa đặt, cho nên hắn không cần phải hỏi.
“Chỉ cần ngươi hỏi, ta sẽ nói, còn về chuyện có tin hay không, đó là chuyện của ngươi.” Mạn Tâm nói rất dứt khoát, không muốn có gì ngăn cách với hắn, không muốn vách ngăn giữa mình và hắn lại càng lúc càng lớn.
“Được, vậy bổn vương hỏi ngươi, vì sao ngươi lại giúp hắn?” Mộ Dung Ưng thuận miệng hỏi, cũng không chờ mong nàng sẽ trả lời.
“Bởi vì hắn rất giống một ngưởi quen của ta, cho nên ta muốn giúp hắn.” Mạn Tâm không hế giấu diếm.
“Người quen của ngươi?” Mộ Dung Ưng dừng lại một chút: “Thật ra ta cũng đoán được vài phần là ngươi thích tên nam nhân kia?”
“Phải.” Nàng gật gật đầu, tuy rằng đáp án giống nhau, nhưng sự tình lại thành trống đánh xuôi, kèn thổi ngược.
Nghe được đáp án của nàng, trong lòng hắn không biết vì sao lại có một cảm giác là lạ không thoải mái. Chỉ có điều nếu nàng có thể giúp hắn thì đã nói lên nàng cũng không phải hoàn toàn lãnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xa-hat-my-nhan-cua-lanh-vuong/1684407/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.