Trịnh Giai không yên lòng ngồi trong phòng kín, thông qua màn hình 3D thể lớn sống động quan sát gương mặt Cố Tử Kỳ ở phòng ăn, bất động thanh sắc nhíu mày.
Là một sát thủ, Cố Tử Kỳ tự nhiên cảm nhận được camera giám sát trong phòng, bất quá tòa nhà căn cứ này không có camera trên góc tường cộng thêm camera mini tỉ mỉ giám sát mới là chuyện lạ, cho nên y không hề hay biết hành động của Trịnh Giai.
Sau khi dùng xong bữa ăn, không có bất kỳ ai muốn đi lại quản lý hay giám sát y, Cố Tử Kỳ có chút mơ hồ không rõ. Trịnh Giai thật sự không sợ y chạy mất sao? Cố Tử Kỳ ngẫm nghĩ một chút, quyết định đi ra sân trước của tòa nhà, vẫn không ai tiến lên ngăn cản y. Lấy khả năng của y, cho dù phái một đám vệ sĩ tò tò theo đuôi cũng chưa chắc giữ được, đừng nói chi hiện giờ chỉ có bảo vệ thông thường ngồi trực trước cổng. Cố Tử Kỳ tiếp tục cố ý đi ra khỏi tòa nhà, đến một quán cafe gần đó, chọn góc hẻo lánh cẩn thận quan sát. Vẫn không có người đi theo, đây hoàn toàn là cho y tự do. Thật không giống phong cách của Trịnh Giai.
Cố Tử Kỳ trầm lắng nhấp ngụm cafe, hương thơm và vị đắng hòa lẫn trong cổ họng, khiến y không tự chủ nhớ lại cảm giác nằm trong lòng ngực của Trịnh Giai. Đối phương, cũng giống như cafe, trên người lưu đầy ám sắc và vị đắng, biết rõ không phải trái ngon quả ngọt, lại khiến người nhịn không được bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xa-lang-truc-ma-truc-ma/1788818/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.