Sáng
Cố Tử Kỳ từ trong giấc ngủ tỉnh lại, muốn nhấc tay dụi mắt lại nhận ra có người đang ôm chặt mình, đành từ bỏ cử động thân thể.
Y đưa mắt nhìn trần nhà.
Đây là cái tình huống gì?
Chuyển tình tiết đào tạo hộ vệ thân tín từ bé thành nuôi vợ từ thưở còn thơ sao?
A! Phi!... chính mình đang nghĩ cái gì vậy!
Mấy dòng suy nghĩ lung tung khiến Cố Tử Kỳ hậm hực trong lòng, hành động cũng mạnh bạo hơn, dùng lực đẩy Trịnh Giai ra.
Nhưng Cố Tử Kỳ càng đẩy, thì người kia càng dùng sức ôm chặt, tới lúc y chịu không nổi nữa bạo phát:
- Trịnh Giai tên khốn anh có buông ra không thì bảo!
Trịnh Giai dùng tay che miệng ngáp, dụi mắt, mang vẻ mặt vừa thức giấc vô tội hỏi:
- Tử Kỳ, có chuyện gì vậy?
- Anh có thôi giả đò không hả? Ai trả tiền cho mà diễn vậy?
- Tử Kỳ, em nói gì anh không hiểu?
- Dẹp đi!
Cố Tử Kỳ bực bội vén chăn, xuống giường, nhưng một chân vừa đặt xuống thì cổ tay đã bị nắm lại.
Trịnh Giai cởi trần khoe ra nửa phần trên body đúng chuẩn men, mái tóc hơi rối, bởi vì vừa ngủ dậy nên ngoài vẻ điển trai đậm chất nam tính thường ngày còn tăng thêm nét lười nhát, khiến hắn nhìn qua đầy hấp dẫn và khiêu gợi. Điểm này kết hợp với vết thương bên sườn, chẳng những không phá đi thẩm mỹ chỉnh thể, mà còn tăng thêm nét đẹp phong trần nhuốm màu trải đời, khiến hắn nhìn qua càng có vẻ đáng tin hơn.
Mà lúc này đây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xa-lang-truc-ma-truc-ma/1788819/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.