Dùng xong bữa tối với hắn, nhỏ mới để ý căn nhà này khác lạ, bên cửa sổ còn nhìn thấy biển nữa, khác hẳn với bệnh viện, nhỏ bột miệng hỏi hắn và Mon đứng kế đó.
- Đây là nhà anh? – thật buồn cho nhỏ là từ ngày quen hắn, nhỏ chưa bao giờ tới nơi này.
- Đúng rồi, từ nay em sẽ ở đây với anh. Anh cũng có chút buồn vì thời gian qua không đưa em tới đây, nhưng giờ thì khác rồi em nhỉ? – giọng hắn đều đều, đưa miếng dưa hấu cho nhỏ.
- Hả - nhỏ làm rớt miếng dưa.
Mọi thứ phòng em, anh chuyển về đây hết rồi, phòng em kế phòng anh, dạo này em hay bị thương, nên anh không muốn em ở một mình nơi đó nữa.
- Nhưng mà… - nhỏ xụ mặt.
- Không nhưng gì cả, em có một tuần nghỉ ngơi và cho chân có thể đi lại được, anh cũng nghỉ chăm sóc em.
- Thôi mà anh, cứ để em đi học với tới cao ốc anh làm, nghỉ thế này em lỡ nhiều việc lắm, mà anh cũng nghỉ thì ai quản lý cao ốc đây.
- Ý anh đã quyết, em muốn cũng không thay đổi được gì, giờ thì khuya rồi, anh bế lên phòng em ngủ - hắn nhanh tay bế nhỏ luôn, nói Mon dọn dẹp rồi nghỉ ngơi đi, bắt đầu từ mai, Mon sẽ thay hắn quản lý cao ốc trong thời gian hắn nghỉ.
Nhỏ đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, cũng chẳng dám nói gì, vì hắn rằn mặt nhỏ trước rồi “ý anh đã quyết, em muốn cũng không thay đổi được”.
Sơ qua căn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xa-nhau-du-roi-ve-thoi-anh-thuong/2397147/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.