Thật không thể chấp nhận được, nhỏ ngồi ngoài cả tiếng đồng hồ, cái chân tê liệt không cảm giác rồi, mà hắn còn chưa ló đầu ra, nhỏ í ới thì hắn vọng ra “đợi anh một lát, sắp xong rồi”, nhỏ không quấy rầy nữa.
Nhưng sức chịu đựng cũng có giới hạn thôi chứ, nhỏ ráng lết chân dậy đi vào, khoảng cách từ bàn ăn tới bếp cũng năm mét rưỡi… nhỏ thấy hắn bê một khay đồ đi ra, tạp dề còn chưa tháo nữa, vậy mà nhỏ thấy hắn đẹp trai phải biết.
- Để em chờ lâu, anh xin lỗi nha – hắn rất nhẹ nhàng, đặt khay đồ lên bàn.
- … - nhỏ chỉ cười và nhìn xuống đồ ăn…
- Anh… anh nấu cái món gì đấy ạ?
- Khay đồ ăn có một tô cơm, một bát nhỏ, một đôi đũa… rất ngon lành, nhưng khi nhìn qua đồ ăn.
Một tô canh… xanh lè. Một đĩa trứng đen thui. Một bát sườn thì đỏ lòm.
- Trong tủ có gì thì anh nấu đó – rõ ràng mình làm theo quyển sổ của Mon rùi mà – câu trước hắn nói còn câu sau nghĩ thầm.
Mọi món ăn Mon đều ghi vào một quyển sổ nhỏ… từ những món đơn giản cho đến phức tạp, bây giờ thì cuốn sổ đó không nhỏ tý nào.
Hắn làm mấy món ở mấy trang đầu tiên, mà hình như không thành công.
- Em thử cái này đi, anh thấy được nhất đấy – hắn chỉ cái bát sườn đỏ lòm. Nhỏ vì đói nên cũng chịu thử xem sao.
- Anh bỏ bao nhiêu ớt vào đây vậy? – nhỏ ăn miếng sườn mà cay tới mức đắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xa-nhau-du-roi-ve-thoi-anh-thuong/2397149/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.