Nguyên Phùng Lập ngồi cười một mình ở hang của mình, thật khó tin là chuyện này lại thành công tốt đẹp như vậy, cũng không hề tốn công sức xíu nào, uống một ngụm sâm panh rồi tiếp tục công việc của mình.
Cắm nhẹ cây kim vào ngực nó và bắt đầu hành động tiếp, sau đó nó giống như một người khác, cười mỉa mai hắn, cũng như trước mặt mọi người nó thẳng thắn nói.
“Tư Mã Thành Khang, chính anh phản bội tôi, vậy nên tôi làm chuyện này cũng đáng lắm, nếu anh muốn lấy lại hồ sơ đó, thì hẹn anh tối nay, tại địa chỉ này, tôi sẽ trả anh thứ anh muốn.”
Sau đó nó nhanh chóng rời khỏi đó, mọi người không khỏi bất ngờ, nhìn vào ánh mắt nó lúc đó, giống như không muốn sống nữa, ánh mắt lạnh băng, dám chống chọi lại với hắn.
Hắn cảm thấy vô cùng tức giận, nó vừa mới nhận tội đó sao, nếu như lúc đó nó cố chống cự, thì có lẽ hắn sẽ cho người tìm hiểu lại, thế nhưng trước mặt đông người, nó dám làm mất thể diện với hắn, nhìn sơ qua địa chỉ trên điện thoại, hắn cười nhếch miệng.
Liên Kỳ được một vài người đỡ dậy, và còn trách móc vì không nên bênh con người độc ác như nó, cô hài lòng vì đạt được mục đích.
Địa chỉ mà nó hẹn hắn chính là khách sạn YZY, sau khi nó đến địa điểm và lên phòng được đặt sẵn, mở cửa ra thì đã có người con trai “lạ mặt” quấn mỗi chiếc khăn tắm thôi, nó cảm giác hình như mình nhầm phòng, quay mặt lại nhưng người con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xa-nhau-du-roi-ve-thoi-anh-thuong/2397181/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.