Nó chợt thở dài, lại có chuyện gì xảy ra nữa đây, mà hắn cũng lạ thật, sao lúc lấy về không kiểm tra luôn, mà còn để tới giờ này, đúng lúc tâm trạng nó không ổn định thì lại hỏi, thật là nó không muốn nói nữa.
“A-Anh nên về đi… bản thân tôi không biết cái mà anh nói đâu?”
Nó không muốn vì một ít hành động xấu của mình chi phối cơ thể, bùng cháy phát ra để làm hắn tổn thương, trong đầu nó nghĩ mỗi lúc nó đau ngực, là tật xấu trong cơ thể nó nổi lên, chỉ là một tẹo thì cũng áp đảo toàn hoạt động trí não.
“Cô nghĩ là tôi tin sao, nếu cô không đưa ra mười phần trăm còn lại, thì cô đừng trách tôi không khách sáo”
Thực ra thì hắn cũng đã kiểm tra từ đầu, nhưng không muốn tới gặp nó, muốn để thời gian trôi qua rồi tính sau, đằng nào cũng chưa cần đến, hôm nay, tiện thể nó “nhìn trộm” nhà hắn, nên hắn theo nó cũng coi như tìm được cách bắt chuyện.
“T-Thành Khang, nếu anh muốn đuổi tôi và gia đình đi cũng được, nhưng mong anh đừng hỏi chuyện cổ phần nữa, tôi không biết gì hết”
Nó mạnh bạo đáp trả, chỉ mong sao hắn không tới tìm nó hỏi chuyện đó nữa, cho dù nó ghét hắn nhưng cũng là do bản thân nó tự làm, nên tự chịu.
“Chuyện này là sao?”
Bố mẹ nó đi siêu thị về, thấy hai đứa đứng nói chuyện, chắc là làm lành với nhau, nên cả hai lén lút đứng nghe, nhưng thật không ngờ họ nghe mà cảm giác chới với vô cùng.
“Bố mẹ/
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xa-nhau-du-roi-ve-thoi-anh-thuong/2397183/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.