Thời gian trôi qua thật nhanh, cũng không dừng lại cho suy nghĩ của hai người, tình cảm của nó và hắn sứt mẻ, công việc cũng không ổn định sau lời “chia tay” của hắn.
......
Giữa tháng tám, thời tiết dần chuyển sang lạnh hơn, nếu tính bắt đầu từ hôm nay thì nó và hắn chính thức “không quan tâm” nhau cũng đã gần ba tháng, nó cũng xin được việc ở một công ty khác, vì bằng cấp, kinh nghiệm và vẻ ngoài đáng yêu, nên nó được làm trợ lý cho tổng giám đốc, thường xuyên tham gia các cuộc họp với đối tác.
Cũng từ hôm đó trở đi, trái tim nó đã khép lại và không hề mở lòng với bất kỳ người con trai nào, Phùng Lập cũng là nhân viên ở công ty, cậu thường nói chuyện hoặc rủ nó đi chơi, đi dạo, nó đều từ chối, lúc nào trên mặt nó cũng không hiện lên nụ cười tự nhiên, mà nó cũng không nhớ Phùng Lập là ai.
Bố hắn và bố mẹ nó cũng ít khi tới gặp nhau, vì chuyện của con mình, họ cũng biết được ít nhiều và phía nhà nó cảm thấy áy náy.
Về phần Liên Kỳ cũng chẳng khả quan là mấy, cô đạt được mục đích là tách hai người họ ra, cô còn rất chăm chỉ học hỏi như nó, nên hiện giờ cô được tham gia buổi họp đầu tiên với đối tác, thế nhưng hắn lại chẳng xem sự có mặt của cô, khuôn mặt hắn ngày càng lãnh khốc hơn, đôi lúc hắn tức giận vô cớ.
“Tổng giám đốc không khỏe ạ?”
Liên Kỳ hỏi khi hắn ngả lưng ra ghế, một tay khẽ xoa xoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xa-nhau-du-roi-ve-thoi-anh-thuong/2397191/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.