Trên phòng làm việc, hắn khẽ hắt hơi một cái, thầm rủa kẻ nào nhắc hắn, mà đúng hơn là nhắc lúc nào không nhắc, lại đúng lúc ăn cơm trưa thế này.
“Anh không sao chứ?”
Liên Kỳ lập tức đưa khăn cho hắn lau, có chút lo lắng, hiện giờ cô cũng ở cùng nhà với hắn và bố hắn, vì chuyện của nó nên bố hắn bắt buộc, còn hắn thì không có cách nào từ chối.
“Ừ, không sao, tiếp tục ăn thôi.”
Từ khi nó đi khỏi, hắn thật sự không tài nào cười được, đúng hơn thì hắn trở về con người của năm năm trước, một người vô cùng lạnh nhạt, lãnh khốc với mọi người, nhiều lúc hắn trút giận lên nhân viên của mình, nhưng Liên Kỳ lại là người can ngăn, mọi người lại càng quý mến cô hơn.
“Hắt xì… thật là, bị gì rồi sao?”
Vừa cầm đũa lên hắn tiếp tục hắt hơi, lần này thì lẩm bẩm trong miệng, hình như bị ốm rồi.
“Nếu anh không khỏe thì về nghỉ ngơi đi ạ, em sẽ cho người rời cuộc họp sang ngày hôm sau.”
Liên Kỳ rất quan tâm hắn và công việc, thế nhưng hình như là cô quan tâm thái quá rồi, mới đi làm được vài tháng, kể cả nó đi làm được mấy năm, nhưng cũng chưa bao giờ có quyền quyết định công việc của hắn, vậy mà Liên Kỳ lại mạnh miệng như vậy.
“Cô ư?”
Hắn khó hiểu nhìn Liên Kỳ, thấy mình nói hơi quá nên chữa lại.
“À-À không, ý em là anh rời sang hôm khác ý ạ, e-em đâu dám đâu.”
“Chắc chỉ còn cách đó.”
Hắn liền liên hệ đối tác tới khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xa-nhau-du-roi-ve-thoi-anh-thuong/2397192/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.