Vừa ra khỏi trang viện, Bắc Dao Quang đã vui vẻ như chim sổ lồng, không có người nàng ghét bên cạnh nhìn cây cỏ thấy cũng xanh hơn, không khí cũng tươi mát hơn, đừng nói là có người trong lòng ở bên cạnh, tâm tình càng thêm vui vẻ, sảng khoái.
Nàng vẫn níu lấy cánh tay của Như Mặc như trước, tuy rằng chiều cao hai người chênh lệc nhau rất nhiều nên không thoải mái so với việc tự đi một mình nhưng nàng lại thích như vậy, không từ bỏ cơ hội gần gũi với Như Mặc.
Mà Như Mặc cũng không nhiều lời, từ lúc rời khỏi trang viện, hắn vẫn im lặng nhìn về nơi xa xa, thỉnh thoảng mới Bắc Dao Quang một cái, cũng không có cảm xúc gì, ánh mắt nhu hòa xen lẫn lo lắng của hắn lúc ở trong phòng nàng từ khi gặp Tư Đồ Y đã không còn nữa, nghĩ rằng ra khỏi trang viện sẽ có thay đổi, giờ mới thấy là mong ước xa vời.
Bắc Dao Quang không khỏi cảm thấy uể oải, trong lòng mắng Tư Đồ Y thêm mấy trăm lần, nhưng sau khi phát hiện Như Mặc cố ý vô tình, thấy hắn cố ý thả chậm cước bộ để nàng theo kịp, sự uể oải kia cũng biến mất, tâm tình tốt hơn liền hát một bài tình ca, không biết có phải vì giai điệu bài hát quá du dương, uyển chuyển hay là do giọng nói của Bắc Dao Quang vốn rất êm tai mà Như Mặc sau khi lẳng nghe xong lại mở miệng hỏi “ đây là ca khúc gì?”
Đối với Bắc Dao Quang đây là kết quả ngoài mong đợi, bởi vì nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xa-quan-nhu-mac/1652647/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.