” Ta sẽ không quên!” Như Mặc còn thật sự gật đầu, lời do chính hắn nói ra, hắn làm sao quên được, bàn tay còn nắm lất tay mình, nhíu mày “ về sau không cần làm chuyện tổn thương chính mình”
” Ân!” Bắc Dao Quang nhìn nhìn sắc mặt của Như Mặc, vội vàng nhu thuận gật đầu, nhìn chỗ tay được hắn vuốt ve, nàng cảm thấy một dòng điện mang theo cảm giác tê dại, đau đớn đã không còn, hồi lâu Như Mặc mới buông tay nàng ra “ tốt lắm, chúng ta đi thôi. Nếu không tìm được sơn động thì đêm nay phải qua đêm ở bên ngoài”
Bắc Dao Quang hụt hẫng nhìn bàn tay hắn đã rời khỏi tay nàng, cố che giấu nổi lòng, nói với chính mình rằng làm người đừng quá tham lam, có tiến triển như bây giờ là tốt lắm rồi, nghĩ như thế nên nàng vội vàng đặt tay lên khủy tay hắn, cười hỏi “ Như Mặc, ngươi rất quen thuộc với vùng rừng núi này sao?”
“Đúng, ta đã ở nơi này một thời gian”
Trên thực tế Như Mặc ở dưới lòng đất nơi này không dưới năm trăm năm, tuy rằng “ không để ý chuyện bên ngoài”, chỉ một lòng tu luyện, nhưng phạm vi vài trăm dặm trên mặt đất thế nào, hắn vẫn rõ như lòng bàn tay.
“Buổi tối nơi này sẽ có dã thú sao?”, vùng rừng núi hoang vu luôn có dã thú hay ác điểu, hơn nữa lúc này Bắc Dao Quang mới phát hiện ra bọn họ gần như là hai tay không rời khỏi trang viện, cái gì cũng không mang theo, không có lương khô, không có hành trang, thậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xa-quan-nhu-mac/1652649/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.