Lý Thi Thi hiện tại đang rất buồn rầu.
Tuy rằng nàng vẫn biết mọi người trong thiên hạ đồn thổi về Qùy ── y thuật đệ nhất thiên hạ, nhưng tính cách lại quái đản.
Thế nhưng trong lúc Huỳnh mất tích một tháng nay, biểu hiện lo lắng của Bạch Qùy thật giống một bằng hữu tri kỷ, cũng không có cái gì khác thường, Lý Thi Thi đã nghĩ những lời đồn kia thực vớ vẩn.
Nhưng mà hiện tại, Lý Thi Thi đứng ở một bên, ngây ngốc quay mặt hướng về phía tiểu dược được bao bọc trong một hồ lô, một bên thì cố gắng không bỏ chạy mà coi Bạch Qùy làm việc.
Thanh âm tác tác phía sau khiến cho nàng hoảng sợ, ngẫu nhiên còn có thể nghe được giọng nói nhỏ nhẹ của Bạch Qùy, “Tiểu quai quai, để cho ta cắt một miếng thịt của ngươi nha” “Tiểu bảo bối, đừng phun nước lung tung nữa” “Tiểu thân thân, kiếp sau gặp lại nha, ruột của ngươi ta sẽ nhận” “Đừng giãy dụa, không nên cử động, ai nha, ruột chảy ra hết rồi, này cũng không nên trách ta a”
Bạch Qùy vừa nói vừa cầm con dao cắt cái gì đó ở trước mặt tạo ra những âm thanh “kèn kẹt” rợn người.
Lý Thi Thi nhịn nửa ngày cuối cùng vẫn không kiềm chế được, thanh âm khẽ run lên “Bạch, Bạch đại phu…”
Bạch Qùy ngồi ở bên trong đang thích thú, đột nhiên bị quấy rối làm tâm tình có chút khó chịu “Gì vậy?”
Lý Thi Thi cố gắng kéo căng khóe miệng, tuy rằng nàng phụ trách một chút việc trong Thu gia bảo, cũng gặp qua không ít người, nhưng thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xa-yeu/1628235/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.