Chỗ Bạch Qùy lấy dược cũng cách không xa, ngay buổi chiều hôm sau đã quay trở lại.
Bạch Qùy một thân bạch sam, bước đi tiêu sái tiến vào trong sân nhà Thu Trường Thiên.
Thu Trường Thiên ôm Huỳnh ngồi ở trong sân ăn cháo, thấy Bạch Qùy tiến vào ngay lập tức nhíu mày.
“Ngươi chờ một lát.”
Bạch Qùy không thèm để ý tới Thu Trường Thiên, tiếp tục đi về phía trước.
Thu Trường Thiên đem cháo đặt sang một bên, đem Huỳnh ôm vào trong ngực, “Hắn không thích mùi trên người của ngươi, ngươi đứng ở kia là được.”
Vẻ mặt Bạch Qùy không thay đổi vẫn như trước tiếp tục bước tới, Thu Trường Thiên cảm thấy hành vi của hắn có chút khó hiểu, Bạch Qùy tuy rằng quái đản, nhưng không đến nỗi *bất thông tình lý ” , Huỳnh rất ác cảm với mùi dược trên người hắn, khiến Bạch Qùy cũng thực không thoải mái, nếu cứ tiếp tục không cho đến gần thì sao mà chẩn mạch đây?
Cuối cùng Bạch Qùy đến trước mặt Thu Trường Thiên liền đứng lại, còn vung một tay áo lên.
Thu Trường Thiên che mặt của Huỳnh, sợ hắn ngửi được mùi hương kia sẽ lại mất hứng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Bạch Qùy.
Huỳnh mới đầu còn nghe lời, chính là đợi một hồi, Thu Trường Thiên vẫn che mặt của hắn, Huỳnh cảm thấy khó thở liền ngóc đầu lên.
Không khí truyền đến một mùi hương nhàn nhạt, coi như mùi này cũng không phải thối, thời điểm Huỳnh ngửi thấy lại sửng sốt một chút, rồi mới quay đầu nhìn Bạch Qùy.
Bạch Qùy thấy phản ứng của Huỳnh, một bên khóe miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xa-yeu/1628237/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.