Lúc Thu Trường Thiên đến Dương gia cũng trùng với ngày tổ chức lễ mừng thọ cho Dương Hạo, nói chung hắn cùng Dương Hạo có vài phần thất lễ.
Mấy ngày trước liên tục có rất nhiều khách nhân đến Dương gia, Thu Trường Thiên dưới giờ ngọ mới đến, Dương Phái lại đứng ở cửa nghênh đón.
“Thu huynh.”
Thu Trường Thiên chán ghét khuôn mặt giả tạo kia, không biết tại sao lại ghét hắn đến thế.
Mặt không đổi sắc liền ôm Huỳnh đem xuống xe ngựa, đối Dương Phái gật gật đầu. “ Thật có lỗi, ta đến trễ”
“Đâu có, vừa đúng lúc.” Dương Phái làm bộ cười sang sảng, dường như không có khúc mắc về chuyện lúc trước, thấy Huỳnh được ôm xuống dưới, còn ngạc nhiên nói “Đây không phải là Huỳnh sao, không thay đổi một chút nào nha.”
Thu Trường Thiên bảo Huỳnh đứng ở bên cạnh mình, dù sao cũng đang ở bên ngoài, hành động quá mức thân mật có thể làm nhiều người chú ý, hắn không muốn Huỳnh phải gặp bất cứ trở ngại nào khi đang ở đây.
Bất quá Huỳnh lại không cảm thấy như thế, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng bên cạnh Thu Trường Thiên, lại đem bàn tay nhỏ bé của mình để vào trong tay của hắn.
Thu Trường Thiên do dự một chút, nếu như đang ở trước mặt người khác hắn có lẽ sẽ không nắm tay của Huỳnh, nhưng đây là đang đứng trước mặt Dương Phái, có chút ý đồ muốn khiêu khích, liền cầm thật chặt bàn tay nhỏ bé mát lạnh kia.
Ánh mắt dò xét của Dương phát chợt lóe lên tinh quang “Đúng rồi, bệnh của Thu huynh thế nào rồi?”
“
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xa-yeu/1628249/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.