Thu Trường Thiên trở về đã được ba ngày, trong ba ngày này chưa từng thấy hắn bước ra khỏi phòng, đương nhiên là cùng với Huỳnh.
Ngày thứ tư, Lý Thi Thi đột nhiên bị triệu kiến, làm nàng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn buông công việc trong tay bái kiến chủ tử.
Thu Trường Thiên cùng Huỳnh đến ôn tuyền chưa về, Lý Thi Thi được báo lại phải ở trong phòng chờ, bất quá nàng cảm thấy thực không thích hợp, ở trong viện ngồi một lúc, không bao lâu liền thấy Thu Trường Thiên ôm Huỳnh trở về.
“Thi Thi!” Huỳnh giống như một tiểu hài tử, từ xa trông thấy Lý Thi Thi liền từ trong lòng Thu Trường Thiên dẫy giụa không ngừng.
“Ngoan, đừng nhúc nhích.”
“Thiên, Thi Thi.”
“Ta biết, chúng ta trước tiên vào trong phòng, ta có việc cùng bàn với Thi Thi.”
Huỳnh gật đầu, đối Lý Thi Thi cười.
Lý Thi Thi hướng Thu Trường Thiên hành lễ, rồi mới theo vào phòng.
“Ngồi.”
“Vâng.” Lý Thi Thi chọn một cái ghế dựa cách bọn họ một khoảng cách nhất định liền ngồi xuống.
“Ba ngày sau, là lễ mừng đại thọ bảy mươi tuổi của Dương Hạo.”
Lại nói tiếp Dương Hạo chính là nghĩa phụ của Thu Trường Thiên, là bạn chí giao của phụ thân Thu Trường Thiên, bất quá khi phụ thân của Thu Trường Thiên qua đời, sau đó cũng chưa từng gặp qua hắn, Dương Hạo có người con thứ ba tên Dương Phái, lại có vài phần quan hệ làm ăn với Thu gia bảo.
Bất luận trước đây tình cảm như thế nào, dù sao trên danh nghĩa cũng là lễ đại thọ của nghĩa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xa-yeu/1628252/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.