Dẫu sao, khi Vandoosler bước vào phòng anh, theo sau là Leguennec, vào tám giờ sáng ngày hôm sau, Marc hoảng hốt.
- Đến giờ rồi – Vandoosler nói với anh – Ta phải đi với Leguennec. Cháu cứ làm như hôm qua, việc đó sẽ tiến triển rất tốt đấy.
Vandoosler lập tức biến mất. Marc nằm chưng hửng trên giường có cảm giác vừa thoát khỏi một việc buộc tội. Nhưng chưa bao giờ người đỡ đầu được giao việc đánh thức anh dậy. Ông già Vandoosler trở nên điên gàn mất rồi. Không, không phải thế. Vội đi cùng Leguennec, ông báo cho anh lại tiếp tục việc giám sát khi ông vắng mặt. Người đỡ đầu không cho Leguennec biết những mưu mẹo của ông. Marc dậy, đi tắm rồi xuống phòng ăn ở tầng dưới. Không biết từ giờ nào, Mathias đã đứng xếp củi vào hòm gỗ. Thực sự chỉ có anh ta thức dậy vào lúc rạng đông trong khi không ai yêu cầu anh ta cả. U mê, Marc tự pha một cốc cà phê đặc.
- Cậu có biết vì sao Leguennec đến không? – Marc hỏi anh.
- Vì chúng ta không có điện thoại – Mathias nói – Việc đó buộc ông ta phải chịu phiền mỗi lần ông ta muốn nói chuyện với bác cậu.
- Mình hiểu rồi. Nhưng tại sao sớm thế? Ông ta có nói gì với cậu không?
- Không gì hết – Mathias nói – Ông ta có cái đầu của người Breton bận tâm bởi được báo có việc làm nhưng mình cho rằng ông ta luôn thế, ngay cả không có việc làm. Ông ta chỉ khẽ gật đầu với mình rồi đi nhanh vào cầu thang. Mình tin đã nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xac-chet-duoi-goc-soi/266861/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.