Quãng giữa trưa thứ hai. Marc nghe tiếng một chiếc xe dừng lại trước hàng rào song sắt của họ. Anh bỏ bút chì xuống rồi rình ở cửa sổ:
Vandoosler từ trong xe tắc-xi bước ra cùng với Alexandra. Ông đi cùng cô tới tận căn nhà nhỏ của cô rồi trở về, miệng hát lầm rầm. Vậy là ông đã đi đón cô ở Sở Cảnh sát đi ra. Marc nghiến răng lại. Cái quyền tuyệt đối tế nhị của người đỡ đầu làm anh phẫn nộ. Máu ở hai thái dương anh giật giật. Luôn là những chuyện bực mình đáng ghét này. Kiến tạo học đây. Vậy Mathias quái gở làm thế nào để tiếp tục ngắn gọn và to lớn trong khi chẳng có điều gì anh mong muốn đến với anh chứ? Anh có cảm giác mình hốc hác đi vì phẫn nộ.
Anh đã ngốn một phần ba chiếc bút chì sáng nay, không ngừng nhả ra những giằm gỗ trên trang giấy của mình. Thử đi dép ư? Nực cười. Anh không chỉ lạnh ở chân mà anh còn để mất đi vẻ sáng láng cuối cùng còn lại ở anh, nó đã lẩn trốn trong sự màu mè giả tạo ở quần áo của anh. Không có vấn đề đôi dép.
Marc xiết chặt chiếc thắt lưng bạc của mình, làm láng lại chiếc quần đen bó chặt của anh. Hôm qua Alexandra còn không đến gặp họ.
Vì sao cô ấy sẽ đến? Lúc này cô ấy đã có căn nhà nhỏ, sự tự quản, sự tự do của cô ấy. Đây là một cô gái rất có khả năng với sự tự do, cần coi chừng cô ấy. Cô ấy vẫn cứ qua ngày chủ nhật theo lời khuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xac-chet-duoi-goc-soi/266862/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.