“Bà ngoại đúng” Thiên Du vào “Chuyện bắt hung thủ liền giao cho ta và Thạch đại ca, muội nên an phận ở yên trong nhà đừng chạy loạn bên ngoài, làm cho người khác đề phòng, lo lắng.”
“Chính là lời này” trong lòng bà ngoại cũng như vậy “Mỗi lần tiểu thư vừa ra khỏi cửa, lòng ta liền như treo mấy mươi thùng nước, bất an, cho đến khi tận mắt thấy tiểu thư vui vẻ bước vào cửa tâm treo cao mới có thể hạ xuống.”
“Bà ngoại, mấy năm nay cũng nhờ có người, ta và Xảo muội muội hiếu thảo với người.” Thiên Du
Tiểu Lượt đột nhiên nhớ đến chuyện, liền hỏi “Bà ngoại, cha của Du ca ca là người như thế nào? Trước kia ông ấy có thích con hay ?”
Bà ngoại nhớ lại chút “Nhâm lão gia luôn ở bên ngoài liên hệ buôn bán, cũng ít lui tới cầm kiếm sơn trang. Nhớ có lần Nhâm lão gia thấy tiểu thư đáng liền ôm tay đùa giỡn, nhưng tiểu thư bướng bỉnh, liền cắn ông ấy ngụm, từ đó về sau tiểu thư thấy ông ấy liền lẫn trốn.”
ra là thế, hèn chi lòng nàng luôn cảm thấy cha của Du ca ca thích nàng.
“Cha của Du ca ca nhất định chán ghét con.” Tiểu Lượt lo lắng
“Muội nghĩ nhiều rồi, cha ta tính toán chi li với tiểu nương.” Thiên Du
“Bởi vì là cha huynh nên huynh mới chuyện thay ông ấy.” Tiểu Lượt trả lời, trong lòng vẫn an tâm “Du ca ca, nếu cha huynh thích ta, cho chúng ta thành thân, lúc ấy huynh làm gì?”
“Xảo muội muội, bụng muội luôn nghĩ chuyện như vậy sao? muội luôn nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xao-muoi-muoi/2316354/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.