Thạch Lỗi nhìn chăm chăm vào bức họa của Tiểu Lượt, trầm ngâm
“Thạch đại ca, có phải bức họa giống hay ?” Tiểu Lượt sốt ruột hỏi “Vậy huynh đem hắc y nhân miêu tả lại lần, muội sửa lại, đem bức tranh vẽ lại.”
“Tiểu Lượt, đừng nóng vội, để Thạch đại ca suy nghĩ cẩn thận rồi cho muội biết! huống chi mỗi lần hắc y nhân kia xuất đều là buổi tối, mặt lại có cái khăn che khuất nửa mặt, nếu có nhãn lực tốt, người bình thường e là thể nhìn ra được.” Thiên Du
“Cho dù là như vậy, cũng đâu cần xem lâu như vậy chứ.” Phù Dung ngồi bên cạnh rót rượu, “Thạch đại hiệp, uống ly rượu này , sau đó kết quả cho Tiểu Lượt.”
Thạch Lỗi uống xong ly rượu, quả nhiên mở miệng chuyện.
“Bức tranh rất giống, tuy rằng chỉ lộ ra đôi mắt, nhưng đôi mắt này làm cho bức tranh sinh động. chính là có chuyện ta cảm thấy khó hiểu, chỉ là trùng hợp hay hai người đó có liên hệ gì đó với nhau?”
“Thạch đại ca, huynh đem mọi chuyện ra, chúng ta cùng nhau thương lượng, sau đó quyết định.” Thiên Du Tiểu Lượt liên tiếp gật đầu đồng ý.
“Đúng rồi, Thạch Lỗi đại hiệp, người tuy rằng rất lợi hại, nhưng vẫn có ít chỗ chưa toàn vẹn, thừa lúc mọi người đều ở đây, trong lòng huynh có chuyện gì ra, phải mọi người đều giống huynh đầu như tảng đá lớn, bất cứ chuyện gì cũng dấu ở trong lòng mà lạnh nhạt.” Phù Dung
Thạch Lỗi lấy ra tờ giấy cũ kĩ từ trong ngực áo, mở ra thấy bức ảnh vẽ người mang bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xao-muoi-muoi/2316356/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.