Huyên Huyên yên lặng nhìn nàng,trong lòng thầm thở dài một tiếng. Đôi khi,chết là một sự giải thoát,vậy sao,tỉ tỉ không tự giải thoát cho mình. Chợt,nàng phát hiện ra mình lỡ nghĩ lung tung,lắc lắc cái đầu quên đi chuyện vừa rồi,liền trở về phòng. Trương Lam Nguyệt đợi đến khi tiếng đóng cửa phòng vang lên,mới chuyển tầm mắt nhìn về phía cửa,thấp giọng:"Nếu ta có thể giải thoát cho chính mình bằng cách đó thì tốt rồi. Đáng tiếc,ta không thể làm như vậy"
Nói rồi lại đặt ly trà lên môi,nhấp một ngụm,khóe môi nhếch lên một độ cong nhỏ:
"Trà này,thực ngon a! Cũng sắp đến lúc rồi"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nửa đêm canh Hợi (21h-23h) kinh thành chìm trong một mảnh tĩnh lặng,ngay cả Thượng Quan phủ cũng vậy. Thượng Quan Lâm Thiên cao cao tại thượng sở tại vị trí chủ tọa; Triệu thị gương mặt không còn chút huyết sắc,tiều tụy ở vị trí chủ mẫu;sau đó là lần lượt các công tử tiểu thư,di nương,nha hoàn,bà tử. Nói thẳng,trừ Thượng Quan Lâm Hiên không muốn ra khỏi cửa,tất cả nhân trong Thượng Quan gia đều có mặt ở đây hiện tại. Không khí trở nên u ám,Thượng Quan Lâm Thiên đập bàn tức giận,hướng Triệu thị quát lớn:
"Như vậy là sao?"
"Lão gia,thiếp,"
Triệu thị sợ hãi nhìn lão,bộ dạng khép nép khác hoàn toàn bình thường. Chuyện của Thượng Quan Lâm Vân cùng tình nhân bỏ trốn ngay sau đại hỉ,lại bỉ người ta đẩy xuống xe ngựa ngay trước cửa phủ,bà thực cũng không biết. Nhưng,Thượng Quan Lâm Thiên không phải người có thể kiềm chế:
"Bà mau nói,nhanh. Bà là người làm mẫu thân,sao đến chuyện của nữ nhi cũng không biết"
Triệu thị cũng không phải nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xau-nu-khuynh-thanh/1563454/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.