Thượng Quan Lâm Thiên nghe nói xong liền ngước mặt lên trời,thét những tiếng kinh thiên động địa:"PHẢI NGƯỜI ĐÁNG LẼ PHẢI LÀ TRƯƠNG LAM NGUYỆT. TÊN NGƯƠI ĐÁNG LẼ PHẢI LÀ TRƯƠNG LAM NGUYỆT"
Trương Lam Nguyệt mím môi cười,kiếm chuyển hướng sang Thượng Quan Lâm Thiên:
"Vậy,lão chính là người giết phụ thân ta,đốt nhà ta,bắt cóp mẫu thân ta,giày vò ta suốt 14 năm liền?"
"Đúng,đúng là ta làm thế. Ngươi,phụ thân ngươi,những kẻ cướp Miên Miên khỏi tay ta,đều phải chết"
Trương Lam Nguyệt nghe lão nói xong,không nhịn được cười lạnh vài tiếng. Triệu thị ở đằng sau lấy lại tinh thần,vội hướng nàng cầu xin:
"Nguyệt nhi,lão ta,giày vò ngươi suốt 14 năm,mẫu thân không có gì nói. Còn những kẻ đang đứng đây,cũng khinh thường ngươi,ngươi cứ thoải mái đại sát. Nhưng xin ngươi,nể tình mẫu thân 14 năm coi ngươi như con đẻ,xin ngươi tha cho mẫu thân"
Trương Lam Nguyệt lạnh lùng quét mắt nhìn Triệu thị co rúm dưới sàn cần xin;lại còn những kẻ đang hoa dung thất sắc,khóc lóc thảm thiết đằng sau,nháy mắt cảm thấy hưng phấn tột độ,kiếm không lưu tình liền rạch một vết trên gương mặt của Triệu thị,khiến bà ta kêu lên kinh hãi:
"Tha? Đối xử tốt? 14 năm? Haha,đó là lời diễn xuất tệ hại nhất mà ta từng nghe ở bà đấy. Triệu thị mặt cao hơn đầu,túc trí đa mưu thường ngày đâu rồi,sao giờ lại biến thành một ả đàn bà ngu ngốc mù quáng thế này?"
Nàng nói rồi khom lưng,nâng cằm Triệu thị lên làm bà ta co rúm người:
"Ta nói cho bà biết,thù giết mẫu thân của ta không dễ trả như vậy đâu. Từ Từ"
"Xuy" một tiếng,Diệp Từ từ bên ngoài phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xau-nu-khuynh-thanh/1563456/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.