Thời điểm giao mùa giữa xuân và hạ, gió sớm vẫn còn mang theo ý lạnh mỏng manh, quyến luyến không đi trên những ngọn cây cành lá.
Tám giờ sáng, sắc nắng sớm vàng chói chang dần leo lên cửa sổ, xuyên thấu qua bức mành bay bay, rơi vào một góc giường lớn, chiếu sáng cái đầu nằm trên gối vùi trong cần cổ người yêu.
Giữa cơn mơ màng, Thương Hành bị nắng sớm nhiễu đến phải nhíu mày, tư thế nằm ngủ cong như một con tôm chín, dùng cả tay chân ôm thật chặt Ôn Duệ Quân vào trong ngực.
Ôn Duệ Quân bị đồng hồ sinh học đúng giờ đánh thức, gian nan vươn ra một bàn tay xách đồng hồ báo thức đầu giường tới, nhìn thoáng qua, ấn tắt âm thanh nhắc nhở, tùy tay ném vào trong góc phòng.
“… Mấy giờ rồi?” Bên tai truyền đến thanh âm khàn khàn của Thương Hành, lười biếng giống như lời vô nghĩa trong mộng.
“Đánh thức em? Còn chưa đến tám giờ, ngủ tiếp một lát.” Ôn Duệ Quân nhẹ nhàng vuốt ve gáy hắn, như vuốt một con mèo, vuốt dọc theo xương sống đến thắt lưng,
Thương Hành từ từ nhắm hai mắt, thoải mái đến mức lại muốn rơi vào ôn nhu hương, may mà đại não vẫn còn một tia ý chí cuối cùng vùng vẫy giãy dụa, liều mạng chống cự viên đạn bọc đường đến từ Ôn Duệ Quân.
Thương Hành lúc rời giường vẫn còn tiếp tục thiên nhân giao chiến gian nan lựa chọn, cuối cùng giật mình một cái, đột nhiên mở mắt ra: “Suýt nữa quên mất, hôm nay em phải bay tới Paris, không còn sớm, em phải dậy đây!”
Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xay-dung-su-nghiep-giua-tu-la-trang/1430432/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.