Chú ý thấy tin Dung Trí gửi tới, đã là việc của ba tiếng về sau.
Nội dung trong thư không nhiều lắm, chỉ biểu đạt xin lỗi Thương Hành và bàn giao công việc phòng pháp vụ, về tranh chấp lần trước, vụ việc rượu vang và Phương Dương thì không nói tới một chữ.
Cuối thư, Dung Trí tỏ ý phải rời khỏi thành phố này, sẽ yên lặng chúc phúc từ phương xa, mong Thương Hành hết thảy bình yên vân vân.
Cuối cùng, nói trước khi đi sẽ có một món quà tặng cho hắn.
Nhìn thế nào cũng giống một thư từ chức bình thường, đối với lời chúc phúc của người bạn này, Thương Hành nhíu mày, Dung Trí thật sự đã hoàn toàn buông bỏ được sao? Nếu đúng như lời trên thư, ngược lại có thể xem là một chuyện tốt.
Một tuần kế tiếp, dự án mới của công ty chính thức lên ngựa, Thương Hành quả nhiên trở nên bận rộn, ba ngày hai lần qua đêm ở công ty, văn phòng chủ tịch đèn trắng cả đêm không tắt.
Ngay cả ông chủ còn liều mạng như vậy, nhân viên cũng đành miễn cưỡng cười vui ha ha đau khổ tăng ca thêm giờ, nhưng Thương Hành luôn luôn hào phóng tiền thưởng đối với nhân viên, thế nên nghĩ đến lúc được đếm tiền thưởng đến rút gân tay, vất vả ngắn hạn vẫn là có thể nhẫn nại.
Nào biết, người không nhẫn nại được trước, ngược lại là Ôn Duệ Quân.
Đêm đến, phòng ngủ chính còn lại một ánh đèn ngủ, ánh sáng vàng ấm áp chảy trên mặt thảm trải sàn thủ công, lan thẳng một đường tới giữa giường lớn.
Nam nhân trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xay-dung-su-nghiep-giua-tu-la-trang/1430433/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.