Từ sau đêm mưa khiến người ta triệt để sụp đổ kia, Phương Dương bây giờ mới được an tĩnh một mình một chỗ.
Cậu ngồi trên chiếc ghế lạnh như băng trong phòng tạm giam, hai mắt vô thần, nhìn đăm đăm lũ ruồi bu trên nền gạch.
Tất cả chuyện này là vì cái gì? Để có được những thứ mong muốn, tiền, quyền, người mình thích, trả thù kẻ mình muốn trả thù, tình địch, kí sinh trùng, kẻ dám khinh thường cậu.
Thế nhưng kết quả là, cạn kiệt đường đi nước bước, kì vọng bất thành, cậu chẳng thu hoạch được gì.
Những suy nghĩ bất bình đều đã bị vũng nước tù đọng nơi lồng ngực bao vây chết lặng, trong không gian chật chội áp bách, không có thất vọng cũng chẳng còn hi vọng.
Phương Dương bỗng thấy bi thương vô cùng, nhưng hốc mắt lại không thể rơi một giọt lệ, có lẽ đây chính là cảm giác hối hận.
Nếu lúc trước cậu không làm ra những quyết định ngu xuẩn đó thì tốt rồi, có lẽ tuy cậu và cha mẹ không có quan hệ huyết thống, nhưng vẫn có tình nghĩa nuôi dưỡng nhiều năm, dù có không tốt, cũng không đến mức lưu lạc tới tận đây!
Nghĩ mãi tới tận lúc có người gọi tên của cậu, dẫn cậu đi tới phòng tiếp khách.
Vốn tưởng là cha mẹ đến gặp mình, Phương Dương trăm triệu không ngờ được, người tới còn có cả Thương Hành, cùng với người mà cậu không muốn nhìn thấy nhất là mẹ ruột và đứa em trai đính kèm Thương Bảo Bảo.
Cách lớp lưới sắt nặng nề và lớp kính chống đạn ở giữa, Thương Hành nhíu mày nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xay-dung-su-nghiep-giua-tu-la-trang/1430436/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.