Trong một chốc lát, thư phòng bất ngờ rơi vào im lặng.
Nhóm luật sư đã qua sự trui rèn chuyên nghiệp lặng lẽ lùi tới bên bàn hội nghị, trong phòng chỉ còn vang lên tiếng trang giấy ma sát vào nhau.
Thương Hành bỗng nhiên có ảo giác bị ù tai, tiếng tim đập vang dội dị thường, trong đầu lộn xộn chất đống rất nhiều thứ, đến mức mà lí trí không thể không nhường đường cho cảm xúc sắp sửa dâng lên.
Năng lực ngôn ngữ dường như đã thoái hóa, hầu kết hoạt động, nửa ngày không phun ra một chữ.
Nếu quyết định như vậy xuất hiện từ một người khác, Thương Hành cùng lắm chỉ chửi bậy một câu xúc động là ma quỷ, rồi lên mạng tìm tin tức xã hội đập vào mặt đối phương.
Nhưng mà lời như vậy lại từ miệng Ôn Duệ Quân nói ra, vậy tất nhiên là quyết định sau khi đã suy sâu tính kĩ.
Chuyện xảy ra trên một đại thương nhân sớm đã mang tư duy ích lợi, càng khó mà tưởng tượng được.
Thương Hành theo bản năng cào cào tóc che giấu sự động lòng, ánh mắt cụp xuống, lại nhu thuận dừng trên mặt Ôn Duệ Quân: “Anh không cần làm như vậy, hiệp nghị này rất nặng, em biết tấm lòng của anh là được rồi.”
Dưới sự chứng kiến của nhóm luật sư, Ôn Duệ Quân trịnh trọng kí tên của mình lên bản hiệp nghị, xong ngẩng đầu nhìn hắn:
“Nhưng em đừng vui mừng quá sớm.” Ánh mắt y thâm trầm: “Anh nói rồi, chúng ta kỳ thật có rất nhiều điểm giống nhau, ví như ghét tính rủi rọ trong hôn nhân.”
Ôn Duệ Quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xay-dung-su-nghiep-giua-tu-la-trang/1430437/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.