Sắc trời dần tối, ánh tịch dương cuối cùng vẫn vùng vẫy ở nơi chân trời, không cam chịu yên lặng.
Ôn Duệ Quân nhìn Dung Trí một hồi rất lâu, người kia vẫn duy trì nụ cười trước sau không bao giờ thay đổi.
Suốt một thời gian dài, y vẫn luôn coi Cố Lẫm là đại địch số một trên thương trường và tình trường, nhưng không ngờ kẻ luôn luôn trầm mặc bên cạnh Thương Hành này mới là một con rắn độc thực sự.
“Xem ra cậu đã giở trò đùa bỡn sau lưng không ít. Có ý nghĩa không?”
Dung Trí khom người, nét mặt trong ánh hoàng hôn nhìn không rõ, duy có một cái bóng thật dài đổ xuống phản chiếu lên cửa xe.
“Không thử sao biết là không có ý nghĩa?”
Ôn Duệ Quân chậm rãi cười, lại chậm rãi nói: “Luật sư Dung hình như không tự tin vào sự hấp dẫn của mình lắm.”
Dung Trí lộ ra một nụ cười khiêm tốn: “Quả thật không bằng Ôn tổng, vẫy tay liền có oanh oanh yến yến tùy người chọn lựa.”
Ôn Duệ Quân mặc kệ câu trả lời mang súng đeo gậy của Dung Trí, hỏi: “Thương Hành có biết tâm tư của cậu không?”
Dung Trí mím môi: “Đây là việc của hai người chúng tôi, không liên quan tới ngài.”
Ôn Duệ Quân gật gật đầu, hiểu rõ nói: “Là bị từ chối rồi đi, nếu không, cậu đi theo cậu ấy thời gian dài như thế, nghe nói còn là hàng xóm cùng chung cư, lại mãi cũng không dám vượt qua lôi trì, kết quả có thể đoán được.”
Như thể bị đuôi bọ cạp chích một phát vào đáy lòng, Dung Trí cất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xay-dung-su-nghiep-giua-tu-la-trang/1430452/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.