Ánh đỏ vàng của mặt trời rơi trên khung cửa sổ, chiếu sáng những món ngon tươi mới phong phú trên bàn ăn, phủ thêm một lớp vàng nhạt lên bình hoa tường vi hồng ở giữa bàn.
Cố Lẫm và Phương Dương hai người ngồi hai bên đầu bàn ăn, ánh tịch dương phân chia rõ hai vùng sáng và tối trên gương mặt họ bằng một đường ranh giới.
Ở góc gian phòng, nghệ sĩ vĩ cầm nhập tâm say mê tấu khúc “Lời tỏ tình dưới ánh trăng”, giai điệu lãng mạn tràn đầy ý thơ, một trong những ca khúc mà Cố Lẫm nguyên tác yêu thích nhất.
Nhưng mà hiện giờ, Cố Lẫm thật sự tâm phiền ý loạn, phất phất tay, ý bảo nhạc công rời đi.
Anh đang ngồi đối diện một vị thanh niên nhã nhặn thanh tú, màu áo sơmi xanh đậm trên người thanh niên càng làm cho làn da của cậu ta thêm trắng nõn mong manh, như người được nuôi lớn trong bể sữa, mười ngón tay chưa bao giờ dính nước mùa xuân, cánh tay mảnh khảnh gần như có thể nhìn thấy màu xanh nhạt của mạch máu.
“Trước kia không phải anh rất thích bài hát này sao?” Phương Dương buông thìa xuống, mười ngón tay đan chéo nhau đặt trên khăn trải bàn trắng thuần, đôi mắt đen láy nhìn chăm chú người đàn ông đối diện.
Cố Lẫm lại không nhìn cậu ta, tầm mắt rủ xuống rơi trên những bông tường vi đung đưa đón gió ngoài cửa sổ: “Con người sẽ thay đổi, cậu coi như tôi đã thay đổi đi.”
Yết hầu Phương Dương trượt khẽ: “Nhưng anh trai em vẫn mãi là chuyện cũ khó quên, không phải sao?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xay-dung-su-nghiep-giua-tu-la-trang/1430493/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.