Chạng vạng, ánh chiều đỏ rực nhuộm khắp nền trời tây tựa một đóa hoa lười biếng đang nở rộ.
Xe của Cố Lẫm chậm rãi đỗ tại cửa cao ốc Hoài Mộng, đứng đầy quanh cửa là đám phóng viên chó săn nghe tin tức mà tới cắm điểm, trợ lí nhìn tình hình này, yên lặng lái xe vào trong bãi đỗ.
Trợ lý A Mạc cúp điện thoại, quay đầu lại: “Cố tổng, nhân viên trường quay nói Thương hành kết thúc công việc đã đi xuống lầu. Có cần gọi cho cậu ta, bảo cậu ta tới gặp ngài không?”
Cửa kính xe phía sau chậm rãi hạ xuống, Cố Lẫm ngẩng đầu, có tiếng bước chân đều đặn từ phía thang máy truyền tới, mày kiếm của anh giãn ra: “Không cần, bật đèn pha lên.”
Nói xong, Cố Lẫm thả lỏng tựa vào trong ghế ngồi, suy tư xem chút nữa nên nói cái gì.
Nắm được kịch bản là một ưu thế rõ ràng, hơn nữa từ những lời trong cuộc phỏng vấn của Thương Hành, anh đã có một vài phỏng đoán, nếu đối phương còn chưa biết mới là thú vị nhất.
Thương Hành như thế nào lại không phải là Thương Hành, bỏ đi thành kiến rồi, anh cũng không ngại…
Thanh âm yếu ớt của A Mạc cắt ngang dòng suy vấn của Cố Lẫm: “Cố tổng, Thương Hành đi rồi.”
Cố Lẫm sửng sốt, mở trừng trừng mắt nhìn Thương Hành cầm di động, không biết là đang nói chuyện với ai, cứ bước thẳng qua đầu xe Porsche không chớp mắt, hoàn toàn không chú ý tới sự tồn tại của anh.
A Mạc nghiền ngẫm tâm tư ông chủ: “Cố tổng?”
Cố Lẫm sắc mặt không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xay-dung-su-nghiep-giua-tu-la-trang/1430494/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.