Tôi lập tức trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.
Sao lại xui thế chứ, càng sợ cái gì lại càng dính cái đó…
Tôi đành lết lên sân khấu với tâm trạng cực kỳ miễn cưỡng.
Đứng cạnh Tống Khiên, tôi cảm thấy lúng túng, vô lực, muốn bỏ cuộc!
Hu hu hu, luật sư Trình của tôi…
Đang mải thất thần thì Tống Khiên bất ngờ nghiêng người lại gần, nói với giọng khó chịu:
“Hứa Nghiên Nghiên, sao lần nào tôi gặp cô cũng thấy cô đang ăn vặt thế?”
Tôi nhìn anh ta, cười giả tạo:
“Giờ là sau giờ làm mà, sếp.”
Anh ta liếc tôi một cái, rồi đút tay vào túi quần.
Có vẻ anh cũng không hài lòng khi phải bắt cặp với tôi.
Thôi được rồi, cố chịu một vòng đi, rồi đổi bạn chơi là xong.
Trò chơi bắt đầu, Tống Khiên kéo ghế ngồi phịch xuống, khoanh tay không nhúc nhích.
Bộ dạng này, rõ ràng là không định động tay vào rồi.
Tôi vốn chẳng giỏi ghép hình, tay chân vụng về, lúng túng mãi mới tìm được mấy miếng cạnh.
Trong khi các nhóm khác đã ghép được gần nửa bức tranh, tôi vẫn còn đang loay hoay.
Tống Khiên cuối cùng cũng không nhịn được mà “chậc” một tiếng.
Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét!
Tôi thầm nổi giận.
Không giúp đã đành, lại còn tỏ vẻ khó chịu.
Anh ta đứng dậy, đi tới, giật lấy miếng ghép trong tay tôi, rồi tập trung ghép hình.
Như thể có siêu năng lực, bất kỳ miếng nào cũng có thể đặt đúng chỗ chỉ trong vài giây.
Chẳng mấy chốc, bức tranh đã hoàn thành.
Bức tranh là cảnh trong “Tom and Jerry” —
Jerry
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xe-tai-hoa-hong/2739699/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.