Về đến nhà, nhóm công ty bùng nổ.
Một loạt tin nhắn:
“Chúc mừng sếp đã có đôi!”
“Chúc mừng Hứa Nghiên Nghiên thoát ế thành công!”
“Chúc mừng Hứa Nghiên Nghiên lên chức… bà chủ công ty!”
…
Tôi muốn độn thổ.
Tôi giả chết!
Kết quả, Tống Khiên vung tay lì xì mấy ngàn tệ vào group, còn viết:
“Cảm ơn mọi người đã chúc phúc.”
Tôi: “……”
Chẳng lẽ Tống Khiên thật sự thích tôi?
Hôm sau, tôi định xin nghỉ.
Nhưng quản lý nói ngày mai có cuộc họp rất quan trọng, bắt buộc tôi phải tham gia.
Đành vậy, liều luôn.
Giờ tôi đã trở thành cái tên bị mọi người bàn tán ở công ty, ai cũng gọi tôi là “bà chủ”…
Cuộc họp là buổi báo cáo kế hoạch marketing.
Tống Khiên cũng sẽ tham dự, mà người báo cáo chính là tôi.
Anh ấy trông vẫn như thường ngày, dáng vẻ nghiêm túc, lạnh lùng.
Ngoài mấy lần tôi căng thẳng nói nhầm khiến anh nhíu mày ra, gần như không có biểu cảm nào.
Đúng như tôi dự đoán, sau khi tôi thuyết trình xong, Tống Khiên tiện tay ném kế hoạch xuống bàn, lạnh lùng nói:
“Báo cáo lộn xộn như mớ bòng bong.”
Nếu là trước đây, chắc tôi đã tủi thân đến khóc rồi.
Nhưng lần này tôi lại thấy may mắn — may là anh vẫn đối xử với tôi như thường, không thiên vị gì.
Tôi chưa kịp thở phào thì anh lại nói:
“Cô theo tôi vào phòng làm việc.”
Tôi: “?”
Trong ánh mắt hóng hớt của đồng nghiệp, tôi chậm chạp đi theo Tống Khiên vào văn phòng.
Anh ngồi xuống, tôi đứng im.
Anh nhìn tôi một cái, giọng có vẻ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xe-tai-hoa-hong/2739700/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.