Còn chưa kịp hiểu gì, thì tôi lại thấy một người quen — bạn trai cũ, Tiêu Bạch…
Chết tiệt, sao Tống Khiên lại chọn cái nhà hàng này?
Tôi vội cúi đầu, trong lòng cầu mong anh ta đừng nhìn thấy mình.
Tống Khiên thắc mắc: “Làm sao vậy?”
Chưa dứt lời, tôi đã nghe giọng Tiêu Bạch vang lên:
“Hứa Nghiên Nghiên?”
Tôi giả chết.
Tống Khiên – tên ngốc nghếch đó – còn đẩy tôi một cái:
“Người ta gọi cô đấy.”
Tôi liếc anh một cái, Tiêu Bạch cười khẩy:
“Ồ, đúng là cô rồi.”
Ánh mắt anh ta dừng lại trên chiếc đồng hồ của Tống Khiên:
“Chẳng trách nửa năm trước cô nhẫn tâm đá tôi. Thì ra là cặp kè đại gia.”
Lời vừa dứt, trời như vang sấm.
Tôi biết ngay, miệng chó không thể mọc ra ngà voi!
Đúng là nửa năm trước tôi chia tay anh ta, nhưng vì anh ta ngoại tình trước.
Nếu không nhờ bạn thân tôi chụp được ảnh anh ta vào khách sạn với một cô gái, tôi chắc vẫn còn bị lừa.
Lúc chất vấn, anh ta còn chối leo lẻo, khăng khăng bảo nhận nhầm người.
Sau đó tôi tự đi tìm cô gái kia đối chất, anh ta tức giận thừa nhận tất cả.
Tống Khiên nhíu mày — tôi quen biểu hiện đó. Là điềm báo anh sắp nổi giận.
Quả nhiên, anh đứng dậy, hơn Tiêu Bạch nửa cái đầu, lạnh lùng nói:
“Cặp kè đại gia thì sao? Cô ấy cặp tôi, là cho tôi thể diện.”
Tôi: “???”
Đây… còn là Tống Khiên tôi biết không?
Tiêu Bạch bị nói trúng tim đen, hậm hực lườm tôi rồi bỏ đi.
Không khí bữa tối bị phá hỏng hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xe-tai-hoa-hong/2739703/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.