Đang suy nghĩ linh tinh, thì “tạch” một tiếng — cả căn phòng chìm vào bóng tối.
Cúp điện sao? Xui dữ vậy?
Tôi nghe tiếng bước chân tiến lại gần, vội mở cửa.
Trong bóng tối, tôi hỏi:
“Tống Khiên? Cúp điện rồi…”
Chưa dứt lời thì cả người tôi đã đụng phải một… bức tường thịt.
Tống Khiên bất ngờ ôm chặt lấy tôi.
Tên đáng ghét này lại giở trò!
Tôi muốn đẩy ra, nhưng anh lại càng ôm chặt hơn.
Tôi nghe thấy hơi thở anh run rẩy, cảm thấy có gì đó không ổn.
Tôi nhẹ giọng hỏi:
“Anh sao vậy?”
Một lúc sau, anh hít sâu, trả lời:
“Tôi… sợ bóng tối.”
Tôi không nhịn được bật cười.
Thật không thể ngờ — cao 1m8, đẹp trai, toàn năng, lái được cả xe tải, mắng người như máy — đại tổng tài Tống Khiên, lại sợ bóng tối!
Tôi muốn an ủi, vươn tay xoa đầu anh.
Bất ngờ tay tôi chạm phải mái tóc mềm mại, cả người anh giống như một chú chó lớn đang rúc vào lòng tôi.
Anh không nói gì, tôi dẫn anh mò mẫm tới sofa.
Ai ngờ lại bị vấp vào bàn trà, cả người ngã đè lên anh.
Tống Khiên khẽ rên một tiếng đau đớn.
Tôi mở mắt ra thì phát hiện — mặt anh ngay sát trước mặt tôi.
Nếu lúc nãy tôi không chống tay kịp, chắc là… đã hôn môi rồi!
Tôi hồi hộp nuốt nước bọt.
Giọng Tống Khiên trầm thấp vang lên:
“Hứa Nghiên Nghiên, nếu em còn không đứng dậy… tôi không chịu nổi nữa đâu.”
Không chịu nổi?
Là cái tôi nghĩ… đúng không?
Mặt tôi lập tức đỏ bừng, vội vàng đứng lên.
“Em… em đi tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xe-tai-hoa-hong/2739705/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.