Chương 6
Tạ Phỉ cũng không biết vì sao mình lại ngoan ngoãn nói cho Sở Thanh Phong địa chỉ nhà. Chắc là do cơn thèm ăn đã chiếm lĩnh toàn bộ lý trí rồi.
Nước dùng đuôi bò trắng sữa, béo ngậy, thịt mềm nhừ, tan ngay trong miệng. Không có quá nhiều gia vị hay hương liệu, hoàn toàn có thể cảm nhận được vị ngọt nguyên bản của thịt bò.
Bảo sao Sở Thanh Phong tháng nào cũng nhớ đến mà đặt một bữa.
Tạ Phỉ ăn một nửa vị nguyên bản, nửa còn lại thì thêm một lượng ngò rí và tiêu đủ để "chết người". Phần thịt đuôi bò còn lại thì chấm với ớt xiêm xanh, ăn sạch không chừa miếng nào.
Ăn quá thỏa mãn, Tạ Phỉ cảm ơn Sở Thanh Phong rồi hỏi hắn tên quán cùng địa chỉ.
Sở Thanh Phong: [Là quán ăn tư nhân, bình thường không nhận giao hàng. Muốn ăn cứ nói tôi, tôi bảo chủ quán cho người mang đến.]
Mười năm trước, người này đâu có nhiều chiêu trò thế này. Khi đó, Tạ Phỉ thích trêu chọc hắn, chọc đến mức hắn đỏ mặt, người cứng đờ, nhưng lại chẳng thể làm gì được anh. Ngây thơ vô cùng.
Tạ Phỉ buộc gọn túi rác, đặt ở cửa, chợt nhớ ra mình vẫn chưa biết Sở Thanh Phong làm nghề gì. Chu Lạc nói sự nghiệp của hắn còn lớn hơn cả tập đoàn công nghệ của Hoắc Hành, là thật sao?
Nói nghe thì hay, nhưng làm kinh doanh thì đầy rủi ro, nhất là khi nền kinh tế hiện tại không mấy khả quan. Hắn du học ở nước ngoài nhiều năm, chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xem-mat-gap-phai-cau-cua-ke-thu-khong-doi-troi-chung/2715879/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.