Chương 7
Một tuần sau, báo cáo bệnh lý của Trương Nguyên Khâm có kết quả, chẩn đoán u nguyên bào tuỷ – ác tính, cấp độ 4.
Giống hệt như dự đoán trước phẫu thuật.
U nguyên bào tuỷ có tỷ lệ di căn cao, tiên lượng không mấy khả quan. Trong đó, chỉ có một nhóm có tỷ lệ sống 5-10 năm lên tới 95%, nhưng nhóm này chỉ chiếm 10% tổng số ca mắc. Các nhóm còn lại, tỷ lệ sống chỉ khoảng 50%.
Tại văn phòng bác sĩ, khi nghe tin dữ, gia đình Trương Nguyên Khâm khóc không thành tiếng.
Những cảnh tượng như thế này, tại khoa Ngoại thần kinh rất thường gặp. Mỗi lần an ủi gia đình bệnh nhân, Tạ Phỉ đều cảm thấy trong lòng một nỗi bất lực âm ỉ.
Bà nội Trương Nguyên Khâm liên tục lau nước mắt, đi ra khỏi cửa rồi chẳng bao lâu lại quay lại.
Phác đồ hóa trị và xạ trị tiếp theo của Trương Nguyên Khâm sẽ do nhóm chuyên khoa ung bướu phụ trách. Nhìn dáng vẻ do dự muốn nói rồi lại thôi của bà, Tạ Phỉ nghĩ rằng bà đang lo lắng về việc đổi bác sĩ điều trị chính, bèn chủ động lên tiếng:
“Bác sĩ Chu của nhóm ung bướu rất tận tâm, giàu kinh nghiệm. Mọi phương án điều trị đều sẽ được chúng tôi cùng nhau thảo luận kỹ lưỡng, bà không cần lo lắng việc đổi bác sĩ điều trị sẽ ảnh hưởng đến bệnh tình của bé.”
Bà nội Trương Nguyên Khâm gật đầu, đôi mắt đẫm lệ, như thể đã hạ quyết tâm rất lớn, kéo Tạ Phỉ ra góc hành lang.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xem-mat-gap-phai-cau-cua-ke-thu-khong-doi-troi-chung/2715880/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.