Chương 8
Sau ca trực đêm dài, Tạ Phỉ về nhà rồi lăn ra ngủ đến tận tối. Vừa cầm điện thoại định đặt đồ ăn thì một cuộc gọi video tới. Nhìn thấy người gọi, anh lập tức bắt máy.
Giọng anh còn khàn khàn vì vừa ngủ dậy. "Mấy hôm nay sức khỏe bà thế nào ạ?"
Bà ngoại cười hiền từ: "Bà vẫn khỏe, có phải đánh thức cháu không?"
"Không, cháu vừa tỉnh, đang định đặt đồ ăn đây."
Bà ngoại như mọi khi lại dặn dò anh đừng tiết kiệm quá, phải ăn uống đầy đủ dinh dưỡng. Tạ Phỉ vâng lời đáp lại.
"Cuối tuần này cháu rảnh ngày nào?"
Tạ Phỉ tưởng bà nhớ mình: "Chiều Chủ nhật cháu qua thăm bà nhé."
Bệnh viện cách nhà bà khá xa, đi tàu điện ngầm cũng mất hơn một tiếng. Hầu hết thời gian, dù nhớ cháu, bà vẫn không cho anh sang, sợ anh mệt, muốn anh nghỉ ngơi nhiều hơn.
Nhưng hôm nay lại khác.
"Nếu có thời gian, đi gặp một người cùng bà nhé."
"Ai vậy ạ?"
"Là cháu trai của một bà bạn tập Thái Cực Quyền với bà. Cậu ấy du học nước ngoài về, học ngành công nghệ gen, chắc cũng có chung chủ đề với cháu đấy."
"Xem mắt sao?"
"Đúng vậy, cháu thì lúc nào cũng không vội, còn bà lo đến mất ngủ đây. Bà gặp cậu ấy khi cậu ấy đến đón bà nội, trông vừa cao ráo vừa đẹp trai, nhỏ hơn con vài tuổi. Bà thấy tuổi tác không quan trọng, quan trọng là hợp nhau. Trên tivi bây giờ chẳng phải đang thịnh hành kiểu tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xem-mat-gap-phai-cau-cua-ke-thu-khong-doi-troi-chung/2715881/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.