Chương 28
Từ nhỏ đến lớn, Tạ Phỉ chưa từng được sống theo ý mình.
Nhiều năm trước, gia đình anh có người anh trai bị bệnh, mẹ anh vì muốn nuôi hai anh em mà từ bỏ chuyên môn, mở một tiệm in ấn. Không xa tiệm in có một tiệm bánh ngọt, nhưng vì túi tiền eo hẹp, Tạ Phỉ phần lớn thời gian chỉ có thể đứng bên đường, hít một hơi thật sâu, cố gắng lưu giữ hương thơm ngọt ngào ấy trong ký ức.
Khi trưởng thành, có lương rồi, anh luôn tính toán chi tiêu cẩn thận, cân nhắc kỹ lưỡng giữa h@m muốn và giá trị của đồng tiền. Một khi vượt quá dự kiến, Tạ Phỉ sẽ kiềm chế bản thân.
Nhiều năm qua, anh vẫn luôn làm rất tốt.
Nhưng—
Tối qua, anh đã từ chối nửa cái tiểu mục tiêu!
Nửa! Cái! Tiểu! Mục! Tiêu!
Sau khi tỉnh dậy, Tạ Phỉ hối hận đến mức lòng đau như cắt.
Trong cơn bi thương, anh từ chối lời đề nghị đưa anh đi làm của Sở Thanh Phong. Hiện tại anh không thể nhìn mặt hắn được, bởi chỉ cần thấy hắn, anh sẽ nhớ đến số tiền ào ào rơi từ trên trời xuống—một khoản có thể giúp anh lăn lộn trên giường ngủ ngon giấc—vậy mà giờ tất cả đều tan thành mây khói.
Hôm nay, Tạ Phỉ cố tình mặc một chiếc áo cực kỳ mềm mại.
Trên người anh chi chít vết xanh tím, đặc biệt là phần trước ngực và chỗ có vết bớt. Làn da mong manh gần như sắp trầy xước, nhạy cảm đến mức không chịu nổi dù chỉ một chút cọ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xem-mat-gap-phai-cau-cua-ke-thu-khong-doi-troi-chung/2715901/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.