Loại thuốc kia quả thực hiệu nghiệm, nàng ta m.á.u chảy đầm đìa.
Nàng ta vậy mà lại cầu xin ta: "Ngươi, ngươi mau chóng xuất cung, đi tìm phụ thân ta..."
Ta nhìn chằm chằm vào nàng ta, bất chợt hỏi: "Năm xưa khi ngươi móc mắt mẫu thân ta, m.á.u của người có chảy nhiều như vậy không?"
Tạ Ngọc Uyển giật mình kinh hãi.
"Tạ Tư Hoài còn khen ngươi tài giỏi lắm phải không? Còn nói những tỷ muội khác đều không bằng ngươi, phải độc ác như ngươi mới có thể làm chủ trung cung, đúng không?"
Nàng ta vừa kinh sợ vừa phẫn nộ: "Ngươi, ngươi cái tiện tỳ này, ngươi giả vờ..."
Ta mỉm cười nhìn nàng ta. Ánh mắt ta mở to, khiến nàng ta kinh hồn bạt vía. Ta cúi người xuống, ghé sát vào tai nàng ta nói: "Mẫu thân ta dạy ta mới là cao minh. Ngươi, với chút thủ đoạn này, còn kém xa lắm."
Mẫu thân ta, Giang Bạch Sương, năm xưa cũng là một tài nữ nổi danh đất Dương Châu. Tiếc thay xuất thân từ nhà buôn bán, bị gia đình ham mê phú quý đưa vào phủ tướng quân làm thiếp.
Người cũng từng cam chịu số phận, tranh giành chút quyền lợi nhỏ nhoi, sống một cuộc đời an nhàn no đủ. Nhưng rồi người phát hiện ra, Tạ Tư Hoài nuôi dưỡng bốn đứa con gái trước như nuôi "cổ".
Ông ta muốn nuôi dạy ra kẻ tàn nhẫn, độc ác nhất, để mở đường công danh cho ông ta!
Người ngày đêm cầu khấn thần phật, mong rằng đứa bé trong bụng ngàn vạn lần đừng là con gái...
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xem-menh/519181/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.