Hòa Diệp bất đắc dĩ nhìn ta, thở dài: "Tiểu sư muội ngốc nghếch này, sư phụ bảo ta hỏi muội, muội còn muốn quay đầu lại hay không?"
Vẻ ngây thơ trên mặt ta hoàn toàn biến mất. Ta nhìn chằm chằm vào tuyết lớn ngoài cửa sổ, đôi mắt u ám tĩnh lặng như mặt hồ sâu thẳm. Hòa Diệp thấy vậy, không khỏi lui về sau một bước.
Ta vừa tròn mười bảy tuổi thì khai mở thiên nhãn. Từ đó về sau, các sư huynh đều không dám nhìn thẳng vào ta nữa. Họ nói, đôi mắt ta u tối như đầm nước sâu, nhìn thì có vẻ bi mẫn, nhưng lại lạnh lùng vô tình. Đặc biệt là, đôi mắt này lại nằm trên gương mặt một thiếu nữ vừa yêu kiều vừa ngây thơ như ta, càng khiến người ta vừa nhìn đã sợ hãi.
Ta nói: "Sư huynh, đây là đoạn trần duyên cuối cùng của ta, ta đã giải quyết xong rồi."
Sư huynh Hòa Diệp dội cho ta gáo nước lạnh: "Sư phụ nói, trần duyên của muội không thể nào giải quyết xong được đâu."
Ta sốt ruột: "Vì sao không thể giải quyết xong? Đợi ta báo thù xong, ta sẽ quay về núi. Ta muốn tu hành, rồi thành tiên!"
Sư huynh Hòa Diệp trợn trắng mắt: "Tiểu sư muội ngốc, muội cho rằng chúng ta làm đạo sĩ là vì muốn thành tiên à? Muội đã thấy mấy ai thật sự thành tiên rồi?"
Ta ngây người: "Vậy... vậy làm đạo sĩ là vì cái gì?"
Hòa Diệp cười khẩy: "Đương nhiên là vì ăn ngon, uống ngon, sống tự tại rồi."
Ta nhất thời không biết nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xem-menh/519182/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.