Lúc này, Tạ thừa tướng bước ra.
“"Hoàng thượng, Bùi ngự sử vừa rồi cứ một mực bênh vực cho tên phản tướng, bây giờ lại cấu kết với Hoàng hậu bày ra trò hề này, thật là lòng dạ khó lường, kính xin Hoàng thượng minh xét!"
Bùi hoàng hậu nổi giận: "Tạ thừa tướng! Ngươi thật to gan!"
Tạ thừa tướng quay đầu lại, đôi mắt sắc như chim ưng, trừng trừng nhìn ta: "Hoàng thượng, yêu đạo này mê hoặc Hoàng hậu, đáng chém!"
Hoàng hậu hít sâu một hơi: "Ngươi có biết nàng ấy là ai..."
"Bất kể là ai, gây rối loạn triều cương đều phải giết!"
Câu này cũng không biết là đang mắng ta, hay là đang mắng Hoàng hậu nữa.
Bùi hoàng hậu bị chọc tức không nhẹ.
Bùi Lăng trực tiếp quỳ xuống: "Hoàng thượng, thần nguyện xuất chinh!"
"Hoang đường, ngươi mới chỉ ngoài hai mươi tuổi, lại đã bỏ võ theo văn nhiều năm..."
Bùi hoàng hậu trực tiếp ra trận đối đầu: "Ta lấy ngôi vị Hoàng hậu ra đảm bảo! Nếu Lăng nhi chiến bại, xin Bệ hạ ban cho ta một dải lụa trắng!"
Tạ thừa tướng: "..."
Hoàng thượng cũng rất kinh ngạc: "Hoàng hậu, nàng có biết nàng đang nói gì không? Bùi Lăng chưa từng ra trận, năm nay mới vừa tròn hai mươi!"
Bùi hoàng hậu nhìn về phía ta: "Thiếp, tin tưởng Hòa Kinh."
Cuối cùng Hoàng thượng gạt bỏ mọi ý kiến phản đối, quyết định để Bùi Lăng xuất chinh. Bởi vì người rõ ràng hơn bất cứ ai, Triệu Minh không thể giết. Giả Xung bỏ trốn giữa trận tiền, quân tâm đại loạn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xem-menh/519189/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.