Nàng ta cắn răng nói: "Nhưng, nhưng tự ý g.i.ế.c c.h.ế.t chủ tướng, thần thiếp sợ hắn ta sẽ nổi dậy tạo phản..."
"Ai cho phép nàng dám bàn luận chuyện triều chính!"
Tạ Ngọc Uyển sợ hãi quỳ xuống: "Thần thiếp không dám, thần thiếp sai rồi, thần thiếp không bằng Hoàng hậu..."
Nàng ta là muốn nhắc nhở Hoàng thượng, Hoàng hậu cũng đã khuyên can rồi!
"Nàng đương nhiên là không bằng Hoàng hậu! Người đâu, truyền chỉ ý của trẫm, Tạ quý phi vô lễ, giáng xuống làm mỹ nhân."
Hoàng thượng đi rồi, Tạ Ngọc Uyển ngã quỵ xuống đất.
Cung nữ thân cận Yên Vũ vội vàng nói: "Nương nương, Hoàng thượng chưa bao giờ đối xử với người như vậy, chẳng lẽ là, người nhận ra Ngũ tiểu thư..."
Tạ Ngọc Uyển trấn tĩnh lại: "Không thể nào, đó chỉ là hồi còn trẻ gặp qua một lần mà thôi."
Thực ra so với việc mất đi sự sủng ái, nàng ta càng sợ hơn là không hoàn thành nhiệm vụ, phải đối mặt với phụ thân mình, Tạ thừa tướng.
Ngày hôm sau, tin tức Tạ quý phi bị giáng xuống làm mỹ nhân lan truyền khắp cả cung. Bùi hoàng hậu đóng chặt cửa cung, vui vẻ ăn thêm hai bát cơm.
Lỗ ma ma nhắc nhở nàng: "Nương nương, người đừng vội vui mừng, còn việc chưa làm đâu."
Bùi hoàng hậu liếc nhìn ta đang nằm sấp bên cạnh chơi đẩy cối xay táo tàu.
"Hòa Kinh à."
Ta ngơ ngác quay đầu lại: "Dạ?"
Bùi hoàng hậu đi tới, nhanh chóng giúp ta lắp ráp cối xay táo tàu.
Nàng ấy nói: "Cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xem-menh/519191/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.