Ta từng nghe nói, sư phụ trước khi xuất gia là nhị tiểu thư của phủ Bình Nguyên hầu.
Vị nương nương mà lão phụ nhắc đến... chẳng phải là Hoàng hậu nương nương sao?
Nghĩ đến thiên tượng đêm qua, ta lập tức đẩy cửa xông vào.
"Sư phụ, con xin thay người vào cung!"
Sư phụ ta vốn xưa nay luôn lạnh lùng, nay trên mặt lại hiện lên vẻ kinh ngạc. Phía sau còn có một đám sư huynh cùng ta nghe lén, ai nấy đều sợ hãi đến c.h.ế.t đứng.
Ai ngờ sư phụ chẳng hề trách mắng ta. Người chỉ hỏi: "Con đã suy nghĩ kỹ chưa?"
Ta ra sức gật đầu: "Con đã suy nghĩ kỹ rồi ạ!"
Sư phụ bèn nói với lão phụ: "Đây là đồ đệ đắc ý nhất của ta - Hòa Kinh, bà hãy chăm sóc nàng cho tốt."
Lão phụ vội vàng dập đầu: "Vâng..."
Ai ngờ sư phụ lại dặn dò thêm một câu: "Xuống núi rồi cũng phải ngoan ngoãn đấy, thịt kho tàu, ba ngày mới được ăn một lần thôi."
Lão phụ: "..."
Ta vui mừng khấu đầu bái lạy sư phụ: "Sư phụ yên tâm, đồ nhi ghi nhớ lời người dạy bảo!"
Ta ngồi lên xe ngựa của hoàng cung đi xuống núi. Lão phụ kia tên là Lỗ ma ma, là nữ quan Phụng Nghi thân cận của Hoàng hậu họ Bùi.
Bà ấy nhìn ta từ trên xuống dưới, vẻ mặt đầy lo lắng.
Ta biết, ta tuổi còn nhỏ, dáng người cũng nhỏ nhắn, các sư huynh thường nói ta có vẻ đẹp yêu kiều, là mầm mống của họa thủy, nhưng lại sở hữu một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xem-menh/519198/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.