Chưa gặp được người, sư huynh Hòa Diệp vẻ mặt áy náy nói với ta: "Danh nhi, xin lỗi, ta đi chậm mất rồi."
Ta lập tức lại sợ đến phát khóc, tưởng rằng di nương đã chết. Kết quả sư huynh Hòa Liên mắng sư huynh Hòa Diệp một trận: "Nói chuyện không biết suy nghĩ à!"
Hòa Liên cưỡi trên ngựa, chỉ tay vào đám người cách đó không xa cho ta xem.
"Danh nhi, di nương của muội ở đó."
Ta vươn cổ nhìn sang, đó là người Khương gia, di nương ta ở giữa bọn họ, đang chuẩn bị lên thuyền.
"Ta đã cầu xin phu nhân Trung Dũng hầu, phu nhân đã đón bà ấy ra, dặn dò đưa về nhà chăm sóc."
Sau này ta mới biết, Thần Thanh quan từng là nơi cực kỳ hưng thịnh, các vị sư huynh cũng tinh thông thuật bói toán.
Ngàn vàng khó đổi được một lời phán của sư huynh ta. Chỉ là họ không dễ dàng xuống núi, cũng không dễ dàng xem bói cho người khác.
Sư huynh Hòa Diệp dùng một quẻ bói để đổi lấy ân tình với phu nhân Trung Dũng hầu. Khương gia đã đưa nữ tử khác vào phủ để thay thế di nương, cửu phụ ta phải dập đầu đến chảy m.á.u mới giữ được mối quan hệ này.
Di nương ta khiến phụ thân ta mất mặt, ông ấy giao di nương ta cho những di nương khác, xem ra là muốn từ từ hành hạ đến chết.
Lúc được cứu ra, di nương ta đã bị mù.
Bà ấy không nhìn thấy ta nữa rồi...
Sư huynh Hòa Diệp nhỏ giọng nói với ta:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xem-menh/519200/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.