Thái tử quan sát ta từ đầu đến chân, rồi quay sang nói với cha: "Tiểu cô nương này có vẻ thú vị đấy, đừng bạc đãi nàng."
Nói đoạn, hắn đặt vào tay ta một miếng ngọc bội.
"Chờ ngươi lớn lên, ta sẽ cho người đến đón ngươi." Thái tử nói.
Phụ thân ta vui mừng ra mặt, đại phu nhân mỉm cười không nói, còn Triệu di nương thì lộ rõ vẻ mặt kỳ lạ. Chỉ có di nương ta là ánh mắt trở nên lạnh lẽo.
Bà hiểu rõ quy củ của Tướng phủ, ai giành được chính là của người đó. Nếu Triệu di nương vì muốn che giấu sự thật mà g.i.ế.c ta diệt khẩu, phụ thân cũng sẽ chỉ bảo tam tỷ noi gương thủ đoạn của di nương nàng ta mà thôi.
Sau hôm đó, di nương ta - người xưa nay không màng tranh sủng, đột nhiên thay đổi tính tình. Khi phụ thân đến phòng, bà không còn giả ngốc giả ngơ để chọc giận phụ thân nữa, mà dịu dàng săn sóc, ân cần hầu hạ.
Phụ thân ta bắt đầu đến phòng bà thường xuyên hơn. Ông luôn miệng nói với di nương: "Ta suýt chút nữa quên mất năm đó, nàng là người có sắc đẹp và tài nghệ tuyệt vời như thế nào."
thâi cùng, vào một ngày nọ, thừa dịp phụ thân không đề phòng, di nương kề d.a.o vào cổ phụ thân. Phụ thân ta là thừa tướng đương triều, từng trải qua vô số sóng gió.
Ông nhìn di nương ta bằng ánh mắt lạnh lẽo: "Ta biết nàng oán hận. Nhưng ngũ tiểu thư nhà chúng ta đã bị nàng nuôi dạy hỏng rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xem-menh/519203/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.