Tiêu Kỳ Vũ biết rằng đã xảy ra biến cố nghiêm trọng, lập tức nhảy lùi lại một bước dài đồng thời quay lại, ngọc tiêu đã nhằm vào kẻ vừa bất ngờ xuất hiện.
Nhưng đứng ngay trước cửa phòng lại chính là Bối Diệp Phạn, sắc mặt tái mét, chân vẫn còn run bần bật.
Phía sau nàng còn là một lão nhân tóc lốm đốm bạc trắng rối bời, giương đôi mắt nhìn Tiêu Kỳ Vũ đầy đắc thắng.
Tiêu Kỳ Vũ quát lên:
- Ngươi là ai?
Bạch phát lão nhân không đáp, cười hô hô nói:
- "Xích Bát Vô Tình!" Ngươi chịu thua rồi chứ ?.
Tiêu Kỳ Vũ lặp lại câu hỏi:
- Rốt cuộc ngươi là ai?
Bạch phát lão nhân lại nói:
- Ngươi tuy mang hiệu là "Xích Bát Vô Tình" nhưng lại là một kẻ hết sức hữu tình, vì thế mới bại thủ dưới tay lão phu!
Giọng hắn bỗng đanh lại:
- Tên họ Tiêu kia! Đứng nguyên đó! Chỉ cần ngươi động một chút, Bối Diệp Phạn sẽ chết ngay lập tức!
Bấy giờ Tiêu Kỳ Vũ mới nhận ra bạch phát lão nhân tay cầm một thanh trường kiếm đang dí vào hậu tâm Bối Diệp Phạn.
Hiển nhiên hắn hoàn toàn có thể thực hiện lời đe dọa.
Tiêu Kỳ Vũ đành hạ ngọc tiêu xuống, lại hỏi:
- Ngươi là ai? Vì sao lại có hành động đê hèn và tàn ác như vậy?
Bối Diệp Phạn chợt kêu lên:
- Tiêu đại ca! Đừng để ý đến tiểu muội ! Hãy giết tên lòng lang dạ sói này đi, lúc đó dù chết xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xich-bat-vo-tinh/446186/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.